Khi tháng 9 đã kề cạnh, khi mùa thu đã đến cũng là lúc bao bạn học sinh được cắp sách đến trường, là lúc những đứa trẻ lớp 1 chập chững bước vào ngôi trường mới với biết bao niềm hăng hái và say mê, với biết bao ước vọng và biết bao điều đã được ắp ủ trong lòng thì thật đáng tiếc làm sao,những hoạt động ấy chỉ có thể diễn ra qua chiếc màn hình máy tính hay điện thoại bởi một lần nữa dịch covid lại đến mà không có một lời báo với thành phố của chúng ta, một thành phố bé nhỏ mang tên Hà Tiên, không chỉ dừng lại ở hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố mà covid len lỏi vào cuộc sống làm cho khu chợ huyên náo, đông đúc ngày nào nay đã vắng lặng đi, không còn thấy cô bán bánh đẩy xe đi ngang, không còn nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, mọi thứ trở nên yên ắng, cái yên ắng của nỗi buồn và nỗi sợ hãi, đó quả thật là một đều đáng buồn với tất cả mọi người vốn đang có một cuộc sống bình yên trên thành phố này.
.
Covid xuất hiện trên địa bàn thành phố một cách bất ngờ, diễn biến khiến ta không ngờ được, nhưng bằng mọi cách chúng ta đã kiên cường, nhanh trí đưa ra các biện pháp phòng chống dịch ở khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố, chúng ta đã không ngừng chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh "vô hình" khó mà lường được. Từ thuở đầu khi dịch bệnh bùng lên, thuở ấy số người bệnh chỉ điếm trên đầu ngón tay nhưng cũng đã làm hoang mang biết bao nhiêu người dân, trước tình hình ấy lãnh đạo đã ra chỉ thị 16 để có thể kiểm soát tình hình dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân, ai cũng hiểu cái bất lợi của chỉ thị 16, khi cách ly toàn xã hội cũng đồng nghĩa với việc người dân hạn chế ra đường để mua lương thực, thực phẩm, và có người còn phải bỏ cả công việc. Trước tình hình ấy, ban lãnh đạo thành phố đã kịp thời có những văn bản " cứu nguy" cho mọi người dân, đó là đảm bảo việc hỗ trợ về mặt kinh tế cho người bị thất việc nói riêng và những hộ gia đình thuộc diện khó khăn nói chung, đối với chúng ta số tiền ấy có thể không lớn nhưng đối với bao người phải chật vật, khốn đốn bởi cái khó khăn mà dịch bệnh đem lại thì đấy đã là một đều may mắn hơn bao giờ hết. Họ phát phiếu đi chợ cho từng hộ để đảm bảo rằng chúng ta vẫn có thể mua những lương thực, thực phẩm cần thiết cho sức khỏe, song còn giúp chúng ta giữ vững tinh thần trước tình hình lúc ấy. Dẫu biết chúng ta sẽ khó khăn, chật vật bao nhiêu nhưng với sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo trên toàn Thành Phố chúng ta cũng phải thầm cảm ơn vì họ đã không vì lợi ích cá nhân hay sự vị kỉ nào mà quên đi sự giúp đỡ dành cho người dân.
.
Những tưởng rằng khi chỉ thị 16 được ban hành, mọi việc sẽ được trở lại, thành phố sẽ được yên bình nhưng dịch bệnh lại một lần nữa trở lại, trở lại một cách mạnh mẽ hơn, có thể nói đối với thành phố Hà Tiên chúng ta thì đây chính là đỉnh điểm của dịch, khi chỉ thị 16 cứ được ban hành, khi những ca bệnh cứ tăng mà không ngừng, khi những lần chúng ta gồng sức mà chiến đấu không ngừng, covid như kẻ thù năm xưa mà ông cha ta đã chiến đấu, nhưng kẻ thù còn có hình hài còn covid thì không, chúng ta phải dùng hết sức lực mình có, từ lãnh đạo cấp trên cho đến người dân, đồng lòng, đồng sức mà chiến đấu,để bảo vệ thành phố nhỏ xinh này.
.
Đỉnh điểm dịch lại đến, chỉ thị 16 lại như được ban hành, mọi thứ thắt chặt hơn, thành phố cũng chìm trong cái u buồn và sợ hãi nhiều hơn, chợ không còn mở, đường xá vắng người, cái lạnh bao trùm lên chúng ta dẫu chẳng phải mùa đông. Trước tình hình khuẩn nguy như thế, thật biết ơn khi chúng ta vẫn được đảm bảo về mặt kinh tế, tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn vẫn luôn có, lương thực thực phẩm vẫn được cung cấp,những đội tình nguyện viên cùng với nhân viên y tế luôn ra sức giúp đỡ người dân một phần nào của sự yên bình hiện hữu trong mỗi một ngôi nhà ngày ngày chống dịch cùng toàn thành phố. Thành phố chúng ta, một thành phố Hà Tiên nhỏ bé với bao cảnh sắc đẹp, một thành phố nơi mà người dân luôn hòa mình sống, hòa mình cho đi, một thành phố mà qua bao lần vẫn không ngừng chiến đấu với dịch bệnh, chúng ta xem dịch bệnh như kẻ thù cần dịch bệnh, để trả lại cho thành phố cái yên bình vốn có, để mọi thứ trở lại bình thường.Sau bao lần nỗ lực, ở thời điểm hiện tại, đỉnh điểm dịch bệnh đã lùi xuống, sự yên bình nhẹ nhàng trở lại trong cuộc sống của chúng ta. Và hơn hết, vui mừng khôn siết khi mọi người trên địa bàn thành phố đều được tiêm vacxin, tôi thấy vui mừng khôn siết bởi lẽ đều đó như thể chúng ta đã được mặc lên một chiếc áo giáp sắt vô hình để kiên cường đối mặt với dịch bệnh, tôi thấy hạnh phúc khi những chốt phong toả được gỡ đi, khi chỉ thị 16 giờ đây đã thành 19, đi cùng với đều đó là các văn bản đăng kí đón các người dân từ thành phố khác về lại nơi đây,về lại với quê hương giữa “cơn bão” covid, thầm cảm ơn cho tất cả mọi người, những nhân viên y tế, những lãnh đạo, những chú bộ đội vẫn luôn bảo vệ biên giới thành phố,những người đã không ngừng bảo vệ sức khỏe mọi người dân. Những sự lo âu hoang mang giờ đây đã phần nào vơi bớt đi, chúng ta đã học được cách đối mặt với dịch bệnh, học được cách chiến đấu với nó, chúng ta đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để không còn cái u buồn, cái mệt mỏi, cái sợ hãi nữa, bông hoa ngoài vườn đã nở, ánh nắng xuất hiện sau cơn mưa giông, góc phố ngày không còn u buồn. Song, đều đó không có nghĩa là chúng ta được buông lỏng cảnh giác với dịch bệnh, đều đó là lời nhắc chúng ta càng phải nâng cao ý thức, càng phải cảnh giác trước dịch bệnh. Là một người trẻ, một người học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường cùng với bao đều muốn làm, muốn thực hiện khi dịch bệnh qua đi, tôi vẫn thầm mong rằng chúng ta hãy can trường chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, đồng lòng đồng sức, xin đừng ích kỉ, cũng xin đừng mưu lợi cá nhân, người dân thành phố Hà Tiên nói riêng và toàn thể người dân Việt Nam nói chung đều cùng nhau chung sức gồng mình chiến đấu cùng dịch bệnh, mỗi một hành động nhỏ sẽ góp phần làm nên một hành động lớn, đoàn kết chống dịch để đẩy lùi dịch bệnh,để trả lại sự ồn ào náo nhiệt, trả lại một cuộc sống thật sự cho mỗi một người dân.
.
Huỳnh Ngọc Thảo
Học sinh lớp 12A7, trường THPT Nguyễn Thần Hiến.