KỊCH NGẮN: CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

KỊCH NGẮN#58; CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG SƯU TẦM VÀ SÁNG TÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT VỚI CHỦ ĐỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

KỊCH NGẮN:

 

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

 

 

- ……………Trong vai:  ÔNG TƯ    ( Cựu chiến binh )

         - ……………Trong vai:  ANH PHÚC       ( Nông dân )

- ……………Trong vai:  CHỊ HẠNH        ( Nội trợ )

- ……………Trong vai:  KU TIN      ( Học sinh tiểu học )

KU TIN: Ah! Mẹ…mẹ đây rồi.

CHỊ HẠNH: Ku Tin con đang bày trò gì mà lén la lén lúc vậy?

KU TIN: Dạ…! Không có gì mẹ, à mà ba đâu rồi mẹ?

CHỊ HẠNH: Ba con đang phụ ông nội chăm sóc mấy luống rau sau vườn.

KU TIN: Hay quá, con chạy ra đây chút nha mẹ!

CHỊ HẠNH: Không được ra đường, mọi người đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, con nên ở trong nhà, ba về không thấy lại phạt Ku Tin cho mà coi.

KU TIN: Có chuyện gấp lắm mẹ con đi ra ngoài chút con về.

(Vừa nói Ku Tin ôm con heo đất chạy nhanh ra khỏi nhà)

CHỊ HẠNH: Ku Tin…Ku….Tin…Con với cái không đồng ý mà nó đã chạy mất hút rồi…? Thôi vô dọn cơm.

ANH PHÚC: (đi nhanh vào bịt khẩu trang kín cả mặt kêu lớn) Ku Tin đâu rồi? ra ba biểu coi con.

CHỊ HẠNH: Ông làm gì mà kêu lớn vậy. Nó mới đi ra ngoài rồi.

ANH PHÚC: Đứng xa cách 2 mét, mang khẩu trang vào.

CHỊ HẠNH: Khẩu trang - khoảng cách - rửa tay thường xuyên. Mùa dịch này, tui thấy thành thói quen tốt của ông rồi đó.

ANH PHÚC: Chứ sao nữa bà.

CHỊ HẠNH: Nhưng mà nè, ở trong nhà thì bỏ khẩu trang ra đi, giờ dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tui cũng không đi đâu ra khỏi nhà cho an toàn.

ANH PHÚC: Vậy tại sao bà để Ku Tin ra ngoài. Tui hỏi bà, Ku Tin nó đi đâu? Chạy đi chơi nữa rồi phải không? Đã dặn bà rồi không cho nó đi ra ngoài lúc này, lỡ không may bị lây bệnh, rồi về lây tùm lum người thì sao?.

CHỊ HẠNH: Tui có cho đâu, nó chạy cái vèo sao tui cản kịp. Lúc này đang thực hiện giãn cách xã hội, nhà ai nấy ở có ai được đi lung tung đâu,  nó đi ra ngoài chút có sao đâu.

ANH PHÚC: Tui đồng ý với bà, nhưng không được chủ quan. Vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho an toàn theo thông điệp 5K: Khai báo y tế, Khoảng cách, Khẩu trang, Khử Khuẩn, Không tập trung….không có chuyện gì cần thiết thì ra ngoài làm chi. Kêu nó về cho tui.

CHỊ HẠNH: Nó đi chơi chút nó về, ở nhà hoài cũng cho nó ra ngoài cho thoải mái.

ANH PHÚC: Bà đúng là…con hư là tại mẹ mà. Đi kêu nó về cho tui, cơm nước tới nơi còn đi lung tung, sẵn gọi ba luôn?

CHỊ HẠNH: Thôi, thôi tui biết rồi. Tui dọn cơm cho ông rồi đi kiếm nó, được chưa. Ba còn ở sau vườn chứ gì, đê tui ra mời ba vào ăn cơm với ông luôn.

ANH PHÚC: Không ăn gì hết, bà đi kiếm nó về cho tôi.

KU TIN: (Từ ngoài đi vào) Con về tới rồi đây.

ANH PHÚC: Ku Tin lại đây ba biểu. Ba nói với con bao nhiều lần là phải ở nhà không đi ra ngoài.

KU TIN: Dạ, nhưng tại con có chuyện gấp….

ANH PHÚC: Không nói gì hết, úp mặt vào tường tự trừng phạt đi

CHỊ HẠNH: Thì ông cũng để cho con nó nói đã.

ANH PHÚC: Bà im, không nói gì hết, tui đang dạy con

CHỊ HẠNH: Có gì ông nói nhỏ với con, hỏi xem con nó đi đâu về.

ANH PHÚC: Bà im đi, xuống bếp dọn cơm.

ÔNG TƯ: Có chuyện gì òm sòm vậy bây? Ở sau vườn tao nghe um xùm, mà toàn là tiếng bây không đó cha Ku Tin?

ANH PHÚC: Dạ, không có gì đâu ba, con chỉ đang dạy vợ con thôi.

ÔNG TƯ: Bây đó. Thời buổi này là thời buổi gì rồi mà còn dùng câu dạy vợ con. Bây chỉ dạy con thì còn được, dùng từ chỉ dạy vợ con nghe nó kỳ lắm.

CHỊ HẠNH: Đó, ông thấy không, ba là thế hệ trước mình mà còn văn minh như vậy

ANH PHÚC: Bà im cho tui, tui đang nói chuyện với ba mà.

ÔNG TƯ: Vợ bây nói đúng, thời buổi này mà muốn gia đình êm ấm không phải cứ la hét, ra uy, bắt vợ phục tùng đâu nghe con. Vợ chồng, ai sai thì người kia góp ý, dạy con cũng vậy, la hét không phải cách đâu.

ANH PHÚC: Dạ, con…

ÔNG TƯ: Bây phải biết thế nào là một gia đình văn minh, phát triển chứ.

CHỊ HẠNH: Ông đó, tui không cự ông là vì không muốn gia đình om sòm, cũng không muốn vợ chồng lớn tiếng trước mặt con, mai mốt nó lại bắt chước. Gì thì gì, gia đình mình cũng là gia đình văn hóa mà.

ANH PHÚC: Tôi biết rồi, gia đình Văn hóa, gia đình phát triển bền vững… tui hứa, từ nay ôn hòa lại, cho hòa nhập với xã hội, bà vừa lòng chưa.

CHỊ HẠNH: Ông biết vậy là không còn lớn tiếng với hai mẹ con tôi nữa nghe.

ANH PHÚC: Ừ!

KU TIN: Cho con xin có ý kiến. Ba lúc nào cũng lớn tiếng ra lệnh, làm gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

ANH PHÚC: Ba đã tha lỗi cho con chưa. Úp mặt vào tường.

KU TIN: (Mặt mếu) dạ, nhưng sao ba không chịu hỏi con đi đâu?

ANH PHÚC: Giờ ba hỏi đây. Ba đã căn dặn con, hạn chế ra đường, vậy sao con không nghe. Con đi đâu từ nảy giờ.

ÔNG TƯ: Ku Tin, lại đây với ông.

ANH PHÚC: Ba, con đang dạy cháu mà, ba làm vậy cháu nó hư đó.

ÔNG TƯ: Tôi kêu nó lại để báo cáo rõ với anh thôi. Anh có biết con anh nó đi đâu không?

ANH PHÚC: Thì đi ra đường chơi mùa này nên bị phạt đó ba.

ÔNG TƯ: Ku Tin, lại khoanh tay trước mặt ba con, rồi nó rõ cho ba con biết là con đi đâu?

ANH PHÚC: Ông nội lại bênh Ku Tin rồi.

ÔNG TƯ: Cháu tôi còn nhỏ đã biết vì người khác trong mùa dịch, mới làm một nghĩa cử đẹp đó.

ANH PHÚC: Đi ra đường chơi mà nghĩa cử đẹp gì ba?

KU TIN: Dạ, con biết đi mà không nói lý do với ba mẹ là sai, nhưng mà con, con đi..đi đập heo đất…

ANH PHÚC: Cái gì? đập heo đất!

ÔNG TƯ: Đúng! Ku Tin đập heo đất lấy tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19 đó.

ANH PHÚC: Tiền heo đất có là bao mà ủng hộ.

ÔNG TƯ: Dù số tiền không nhiều nhưng đó là nghĩa cử cao đẹp, biết chia sẻ với cộng đồng trong lúc dịch bệnh khó khăn mới quý.…

KU TIN: Dạ, tại con thấy ông nội cũng đóng góp ủng hộ nên con bắt chước làm theo.

ANH PHÚC: Tiền đâu mà ba ủng hộ.

ÔNG TƯ: Thì tiền lương hưu của ba chích ra chứ ở đâu.

ANH PHÚC: Vậy Ku Tin đi ra ngoài là để ủng hộ tiền đó hả?

KU TIN: Dạ!...

ANH PHÚC: Sao không nói cho ba biết?

KU TIN: Con chưa kịp nói gì ba đã phạt con rồi.

ANH PHÚC: Vậy ba hiểu lầm Ku Tin rồi, cho ba xin lỗi Ku Tin.

ÔNG TƯ: Bởi vậy tôi mới nói với anh. Mỗi một thành viên trong gia đình phải là một cái máy điều hòa nhiệt độ. Cùng nhau chung tay góp sức với cộng đồng để vượt qua dịch bệnh Covid-19.

KU TIN: Hihi, nay ông nội nói câu này nghe ngộ ngộ mà hay.

ÔNG TƯ: Chứ sao nữa cháu. Mỗi người phải luôn giữ được hòa khí trong gia đình, nhất là người đàn ông, không phải trụ cột về kinh tế mà còn phải là người mang lại cảm giác vui tươi thoải mái cho gia đình và san sẽ yêu thương cùng cộng đồng trong thời buổi này “ Chống dịch như chống giặc”.

KU TIN: Ông nội nói đúng quá trời, hoan hô ông nội, ….

CHỊ HẠNH: Ông nghe ba nói chưa?

ANH PHÚC: Tôi nghe hết rồi, từ nay tôi sẽ cố gắng sửa, nhưng cũng phải từ từ chứ bà.

CHỊ HẠNH: Ông hứa là tui tin rồi. Ku Tin biết không, ba con là người cha tốt, tại hơi nóng tính thôi. Bữa giờ ổng cũng gom góp mấy luống rau sau vườn đem chia cho bà con trong xóm có cái ăn trong đợt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

KU TIN: Hoan hô ba mẹ.

ÔNG TƯ: Chung tay bảo vệ, xây dựng quê hương, chung tay chia sẽ cùng cộng đồng; phải tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi để người dân hưởng ứng tích cực tham gia chống dịch mạnh mẽ và quyết liệt. “ Bỏ ra 1 đồng để phòng dịch, còn hơn khi chống dịch mất 1.000 đồng thậm chí 10.000 đồng, đây là bài học xương máu”.

KU TIN: Ông nội của con là tuyệt vời nhất. Chiều con theo nội ra vườn nhổ rau, để phát cho người dân đang gặp khó khăn và nội kể cho con nghe công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành Phố Hà Tiên nghe nội.

ÔNG TƯ: Được, nội sẽ kể để con biết và thêm yêu thành phố quê mình.

KU TIN: Dạ

ANH PHÚC: Thôi giờ nhà mình đi ăn cơm. Chiều nay bà cũng ra vườn phụ mọi người một tay nghe bà.

CHỊ HẠNH: Được rồi, tôi đồng ý.

KU TIN: Hoan hô! Đúng là bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương. Hãy chung tay vì cộng đồng./.

 

Ngày 09/9/2021- Tác giả: GIANG ĐỨC